Aqua Dock - Trang điểm Windows bằng menu kiểu Mac Bộ hình nền 3D các con vật rất đẹp và dễ thương (3D Wallpaper)
Apr 25

Thế là cũng 2 năm rồi. Tôi đã đánh mất một phần của trái tim mình, không biết trong tương lai có ai lấp được khoảng trống mà em để lại không.

Cũng là ngày thứ 3, với tôi ngày thứ 3 luôn là ngày đặc biệt.

Cách đây đúng 2 năm…

************************

Thứ 3, lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư của người khác viết, đặc biệt lại là của em.

Hôm đó tôi được mời đến nhà đứa bạn thân cùng đón trung thu, thật bất ngờ vì em cũng ở đó, trên cả sức tưởng tượng phong phú của tôi. Cảm giác của tôi và của em giống nhau. Gặp nhau mà sung sướng đến lạ kì. Tôi không thể nhớ nổi là khoảng thời gian đó có những gì đã xảy ra, tim tôi luôn đập loạn cả lên. Nhà em không xa, tôi ước làm sao con đường ấy có thể dài hơn, xa hơn để tôi có thể chở em lâu hơn.

Thứ 3, tôi có một buổi học thêm hóa ở nhà Cô chủ nhiệm, Cô rất gần gũi, một nhà tâm lý học thông thái của bọn lớp tôi. Ai có chuyện gì trong lĩnh vực tình cảm thì đều được Cô giúp đỡ, và nó thật sự hiệu quả.

Nhà em ngược đường với nhà tôi, mỗi buổi tối khi đi học tôi đợi em trước cổng, chờ đợi với cảm giác hồi hộp. Một hôm, em đưa tôi một mẩu giấy nhỏ, rất xinh xắn, chắc là một người khô khan như tôi thì sẽ chẳng bao giờ biết được một loại giấy đẹp như thế nếu em không tặng. Trong mẩu giấy đó chỉ vẻn vẹn có hình vẽ một con Vịt cầm một cái đèn lồng. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bức thông điệp đó, nhưng tôi vẫn rất sung sướng, gìn giữ khi được nhận nó. Và tôi cũng đáp lại em, hôm thì thư, hoa ép, có hôm chỉ là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: I Miss You. Thật vui và hạnh phúc.

Một tháng, hai tháng, một năm… Chuyện cứ trôi… Rồi cũng đến một ngày tôi và em cũng phải bước vào kì thi đại học. Cả hai đều lo lắng, nhưng em là con gái nên có sự chuẩn bị kĩ hơn tôi. Một hôm, em nói: Chúng ta tạm chia tay, không gặp nhau một thời gian, chỉ một tháng thôi, để tập trung cho việc học…

Tôi sững sờ, biết làm sao khi không được nói chuyện với em mỗi ngày, sẽ buồn thế nào khi mỗi ngày không được nhìn thấy nụ cười của em. Tôi nói với em tôi không thể làm thế được. Em rất khó xử, nhưng cuối cùng, em cũng hủy bỏ quyết định đó, tôi có thể đoán được vì tôi biết rất rõ là em rất quan tâm đến người khác, hy sinh cho người khác.

Rồi cả hai đều đạt ước mơ, cùng bước vào giảng đường đại học, nhưng câu chuyện buồn lại bắt đầu từ đây, trớ trêu thay, nguyện vọng của em là học ở Hà nội, còn tôi theo đuổi ước mơ, nhập học vào một trường ở Hồ Chí Mình. Rất xa nhau. Tôi hỏi em, có buồn không? Em nói sẽ chẳng có vấn đề gì cả, khoảng cách sẽ không làm cho tình cảm của hai đứa mờ nhạt. Em còn nói hai đứa phải lên mạng vào những tối thứ 7, nói chuyện qua Yahoo. Tôi nghĩ thế là ổn, nhưng…

Những tháng ngày đầu nhập học, tôi và em vẫn liện lạc với nhau, không phải qua Yahoo mà bằng thư tay, em vẫn thích đọc thư bằng giấy lắm. Lúc đầu tôi cũng viết thư trả lời em. Em gửi cho tôi 3 bức, tôi không hồi âm. Đúng là tình cảm có mờ nhạt dần, tôi chả thích ai thêm nhưng tình cảm dành cho em cũng không còn nguyên vẹn như ngày xưa.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, một ngày mưa thứ 7, em hẹn tôi lên mạng, tôi mải chơi nên lỡ hẹn với em. Em đi về một mình dưới mưa, và khóc, đi một mình và khóc… Tôi vẫn vô tâm, không thèm hỏi thăm em thế nào. Sau này nghĩ lại, tôi luôn thấy xấu hổ, tự trách mình thật nhẫn tâm.

Em vẫn chịu đựng và hẹn tôi thêm lần nữa. Rồi một tháng tôi mới gặp em qua Yahoo, em chả nói gì nhiều vì trước đó mấy hôm em đã gửi cho tôi một bức thư. Thư chia tay, tôi đọc rất kỹ, đó là lỗi của tôi nhưng em chẳng trách tôi một lời nào. Em rất chín chắn, tôi thì trẻ con, rụt rè. Suốt khi tôi và em thương nhau, tôi chưa bao giờ dám cầm tay em chứ nói “anh yêu em” là một chuyện không tưởng. Lúc đó tôi cũng quyết đinh nói chia tay với em, tôi cảm thấy thời gian trôi chậm chạm, ngột ngạt, và đầu óc trống rỗng. Tôi mất ngủ mấy hôm, sao mà ngủ được khi nằm xuống lại có hình ảnh của em, nụ cười… Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là cảm giác nhất thời, ai đánh mất cái gì mà chả tiếc. Nhưng chuyện này cứ nằm trong tim tôi đã hai năm nay. Tôi không thể quên được.

Bây giờ em đã có người yêu mới, anh ta chắc chắn tốt hơn tôi. Khi em nói với tôi, tôi chỉ cười với em nhưng lòng thì đau đớn, hối tiếc. Tôi không dám nói với em về cảm giác của mình. Dường như em rất hạnh phúc… Anh chàng đó hơn tôi 2 tuổi, tôi nghĩ tôi chỉ muốn đánh cho anh ta một trận vì đã cướp mất em của tôi.

Rồi hai năm trôi qua, tôi học năm ba, cũng có một vài bạn nữ để ý tôi nhưng tôi khép lại. Cho đến giờ tôi vẫn chả thích ai thêm, phần vì vẫn nhớ em, phần thì sợ mạng lại nỗi buồn cho người ta giống như tôi mang đến cho em.

Lại thêm một trung thu buồn, không biết giờ này em đang làm gì.

Tags:

Bài viêt liên quan

Đã có 1 trả lời cho “Trung thu & Em”

  1. Bình luận của: Hồ Phan Thanh Loan

    Tình yêu thật khiến người ta đau khổ.Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi và trách mình vì sao lại để tâm đến nó nhiều như vậy.Tôi đã trải qua 2 cuộc tình, nhưng rốt cuộc chỉ là đau khổ, và buồn bã.Và hiện tại là, mất tự tin để yêu 1 ai đó.
    Mối tình đầu của tôi thời phổ thông, nó là 1 trong những thứ mà tôi trân trọng nhất trên đời này.Thật sự tôi cũng chẳng hiểu vì sao, vì người ấy hay làm tôi buồn, và khóc nhiều. Chẳng biết đã đc gọi là TY hay chưa,nhưng mà buồn lắm. Tôi cũng làm người ấy buồn nhiều. Tôi thật sự k phải là 1 người con gái đủ thú vị để giữ người mình thương yêu luôn bên cạnh mình.
    9 tháng sau khi chia tay, tôi yêu 1 người khác. Anh ấy là ` người hiền lành nhưng vô tâm.Tôi tự mình xây dựng hình tượng tốt đẹp của anh ấy trong tôi.Và rồi cứ sụp đổ dần vì tất cả chỉ là tưởng tượng. Và cũng như mối tình trước, tôi k thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người con trai mà tôi yêu. Và, tất nhiên, mọi thứ lại tan vỡ.Anh ấy thích ngắm trăng qua tán lá. Lúc đó, trông trăng thật lung linh và mờ ảo. Anh nói rằng con người ta cũng vậy, chỉ thích những thứ còn bí ẩn đối với mình, một khi mọi thứ đã hiểu và nắm bắt đc thì cảm xúc k thể nguyên vẹn như thuở ban đầu.Tôi nghe và buồn, phải rồi, những điều anh vừa nói thật đúng với tôi lắm. Và tôi nghĩ đến người con trai ngày xưa, có thể với người ấy, tôi đang còn mờ ảo, cho nên trong mắt người ấy, tôi vẫn đẹp. Phải rồi, vậy thì cứ thế đi có phải hơn k,tất cả chỉ là một chút ít ở hiện tại, một hoài niệm về quá khứ, tôi sẽ đẹp trong mắt người ấy mãi mãi, còn gì hạnh phúc hơn.Tôi thích bài hát “Cô gái đến từ hôm qua”. và thích câu nói:em cho anh niềm tin rằng, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, dù em có chồng và anh có vợ, mình vẫn như hôm nay, cho anh một nơi để ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi muốn người ấy yêu một người con gái khác, mà chắc chắn là thế rồi.Còn tôi, chỉ muốn mãi là nơi để người ấy ngoảnh đầu nhìn lại.

Ý kiến của bạn

Vui lòng gõ tiếng việt có dấu với bộ gõ đã được tích hợp sẵn. Cám ơn.